Tôi nhắm nghiền mắt, những gì xảy ra trong 10 tiếng qua hiện lên mồn một trong đầu. Làm sao quên được cảm giác thức trắng đêm, vật vờ ở sân bay Bangkok, chờ đợi mệt mỏi xếp hàng giữa những gia đình người Nga to cộ thích chen lấn suốt một giờ liền để được nghe tuyên bố: “Nếu không có visa Kazashtan, bạn không thể bay chuyến này.” “Nhưng tôi chỉ quá cảnh ở Kazashtan, mà cũng đâu phải đổi sân bay?” Tôi hoang mang hỏi lại. “Đúng thế nhưng trong lộ trình bay của bạn có 1 chuyến từ ga quốc tế sang ga nội địa nên bạn phải nhập cảnh mới có thể đổi ga”.
3 giờ sáng chủ nhật, hãng hàng không hoàn toàn không có ai phụ trách đường dây nóng để giải quyết. Cô gái trợ lý sân bay người Thái làm hết cách giúp tôi liên hệ với hot line khách hàng nhưng sau 2 lần "đánh vật" với trình độ tiếng Anh trời ơi của đại diện hãng, tôi không còn cách nào khác đành phải bấm bụng mua ngay 1 chuyến bay thẳng từ Bangkok sang Almaty để kịp lên máy bay sang Tbilisi cùng ngày. Sai lầm ngớ ngẩn chỉ biết trách mình này tốn hết của tôi 400 đô.
Vậy nên cũng không lạ gì khi mặt tôi rầu rĩ suốt 8 tiếng đồng hồ bay từ Bangkok đến Almaty. Hai bữa ăn nóng ngon lành được cô chiêu đãi viên đem ra cũng không làm tôi nguôi sầu. Gì chứ 400 đô!!! Trời hỡi, đất hỡi, bụt hỡi. Tại sao lại giáng trên đầu đứa thất nghiệp đi bụi như con cái tai ương này. Quả là đời nói cấm có sai, cứ phải cho đứa keo kiệt mất tiền thì nó mới học được điều gì. Mặc kệ xung quanh ai nấy vui vẻ xem phim, đọc sách, cười nói, mắt tôi vẫn nhắm nghiền gặm nhấm sự cay cú này. Chỉ đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi mới thở dài mở mắt. Ô kìa lạ thay khung cửa hai bên đã mờ hết cả. Rồi như một phép màu, hơi nước tan đi để lộ một bầu trời trắng xoá, những dãy núi tuyết đứng sừng sững hàng ngàn năm, những thảo nguyên mênh mông tuyết phủ. Cảnh tượng cha sinh mẹ đẻ lần đầu mới thấy này làm tôi đờ đẫn ra ngắm bất chấp đang ngồi ở hàng ghế giữa. Sự tức tối hậm hực bỗng chốc tan biến. Thôi thì cũng chỉ là tiền, mà tiền thì luôn có thể kiếm lại được mà đúng không?
3 giờ sáng chủ nhật, hãng hàng không hoàn toàn không có ai phụ trách đường dây nóng để giải quyết. Cô gái trợ lý sân bay người Thái làm hết cách giúp tôi liên hệ với hot line khách hàng nhưng sau 2 lần "đánh vật" với trình độ tiếng Anh trời ơi của đại diện hãng, tôi không còn cách nào khác đành phải bấm bụng mua ngay 1 chuyến bay thẳng từ Bangkok sang Almaty để kịp lên máy bay sang Tbilisi cùng ngày. Sai lầm ngớ ngẩn chỉ biết trách mình này tốn hết của tôi 400 đô.
Vậy nên cũng không lạ gì khi mặt tôi rầu rĩ suốt 8 tiếng đồng hồ bay từ Bangkok đến Almaty. Hai bữa ăn nóng ngon lành được cô chiêu đãi viên đem ra cũng không làm tôi nguôi sầu. Gì chứ 400 đô!!! Trời hỡi, đất hỡi, bụt hỡi. Tại sao lại giáng trên đầu đứa thất nghiệp đi bụi như con cái tai ương này. Quả là đời nói cấm có sai, cứ phải cho đứa keo kiệt mất tiền thì nó mới học được điều gì. Mặc kệ xung quanh ai nấy vui vẻ xem phim, đọc sách, cười nói, mắt tôi vẫn nhắm nghiền gặm nhấm sự cay cú này. Chỉ đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi mới thở dài mở mắt. Ô kìa lạ thay khung cửa hai bên đã mờ hết cả. Rồi như một phép màu, hơi nước tan đi để lộ một bầu trời trắng xoá, những dãy núi tuyết đứng sừng sững hàng ngàn năm, những thảo nguyên mênh mông tuyết phủ. Cảnh tượng cha sinh mẹ đẻ lần đầu mới thấy này làm tôi đờ đẫn ra ngắm bất chấp đang ngồi ở hàng ghế giữa. Sự tức tối hậm hực bỗng chốc tan biến. Thôi thì cũng chỉ là tiền, mà tiền thì luôn có thể kiếm lại được mà đúng không?