About me

I call myself a writer, sometimes.


20.2.10

Không phải thơ Phương




Em đọc thơ này giữa đêm và muốn cười té xỉu với nó, mượn cậu Kỳ Nam post lên cho các vị cùng ngâm chung với em. Mua vui cũng được một vài trống canh.


Thơ Em 1

Em thét lên!
Trăng lòng vỡ nát.

Em khóc ngất
Đất trời thổn thức
Nhoẻn miệng em cười
Nụ cười mặn chát
Nước miếng và nước mắt
Nuốt, nghẹn.

Lao vào anh
Thiêu thân lao vào lửa
Chó lao vào xe bus
Chết ngắc.


Thơ Em 2

Cho em một ngày nắng đẹp và không áo vú
Để ngực em phơi phới cùng mây xanh
Trong ngày ấy, cũng không mặc sịp anh nhé
Không gò bó, em tự do, em bay...

Cho em một ngày nắng mới, chưa tới tháng
Bước ra đường, chân bước đẹp mênh mang
Đường phố - catwalk của em đó
Dưới váy hoa, đùi em thơm hương sen

Phải cho em một ngày, nhất định thế, anh nhé!
Ngồi sau anh, mùi hương nách Aqua Cool
Mùi nước cạo râu, mùi X-men dầu gội đầu
Trong ngày ấy, anh phải sạch sẽ và nam tính
Anh cùng phố phường, sẽ đón em dạo chơi...


18.2.10

Không ngủ được


Tôi có một mong ước lớn nhất lúc này


Là cái Tết nhạt nhẽo phát ốm này hãy qua ngay lập tức!



2h sáng mùng 5 tháng Giêng âm lịch.
ký tên: Phương mắt thao láo nhìn lên trần nhà

1.2.10

Hi Febuary, it's Phương... again!



For my friends, for my January so far...


Ngày thứ bảy cúp học tiếng Hoa, hai đứa mua ba ổ bánh mì kẹp trứng thịt patê, sắp vào mâm, bên cạnh là lon Coca đỏ, bánh Chocopie đỏ, xúc xích Vissan đỏ, xúng xính y như mâm tiệc Tết bưng lên lầu, vừa ngây người gặm bánh mì vừa xem Princess and the frog. Tự nhiên lẩn thẩn nhớ lâu rồi không được xem cổ tích như vầy, hết phim thì cũng thẫn cả người. Cuộc sống cũng phải có những câu chuyện như thế này chứ. Disney dường như đã trở thành một huyền thoại mất rồi...

Tối thứ bảy phố xá đông đúc, người người ào ra khỏi nhà hòa vào phố. Con đường đi ăn sủi cảo lúc nào cũng xa, lần nào cũng có cảm giác "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" như bố thường chọc. Cũng may là chẳng lần nào đi ăn một mình, tối nay cũng thế, hai đứa lại hí ha hí hửng bình phẩm từng người trên đường, không thể tránh khỏi vài phút văng tục vì người đi ẩu (hay mình đi ẩu?). Nghe bạn kể chuyện mà xót xa, biết bao giờ mới hạnh phúc. Cũng đã nói rồi nhưng chẳng biết còn nhớ không, hạnh phúc tự đến với mình thôi, có ai tìm kiếm và ép nó được đâu. Phải từ từ.

Lại sắp Tết nữa (cái chữ "lại" này có làm cho mình suy nghĩ tiêu cực hơn không), sáng Chủ Nhật nhìn đâu cũng đông, salon tóc, shop, siêu thị, chợ... Thôi thì nhìn cũng vui, tự an ủi mình là có người cũng đang làm mở mắt không lên, chỉ có mình là rảnh rang nghĩ ngợi lung tung thôi. Đứng chờ mẹ vào chợ mua gạo nếp, quán cà phê bên hông chợ đang bật nhạc miền Tây. "Nghèo thì đại khái thế thôi... Thế gian đâu ai trách đầu năm đám cưới cuối năm thêm người". Kiểu kiểu thế. Ôi chao, mỗi lần nghe kiểu nhạc thế này là nhăn mặt, thế sao hôm nay nghe thấy cứ rạo rạo vui vui kỳ lạ...

Chiều lại gặp bạn, lại con đường chạy ra chỗ ăn sủi cảo, bạn nức nở khoe: "Mỗi lần gặp mày là tao lại có tiền, lạ thiệt." Ừa, mày thấy lạ, tao chỉ thấy vui thôi. Được bao ăn mãi thế này thì làm gì chả vui chả cười. Từ quận TB chạy ra quân 11, rồi lại hướng ra Xuân Thu xem sách. Chỉ chăm chăm xem cuốn nào bìa đẹp, bình phẩm chỉ trỏ loạn xạ xì ngầu. Mãi rồi mua được hai tờ giấy gói quà đem về... bao sổ Day runner. Nhạc Abba dìu dặt làm mình cười toe toét, Mamma Mia, here I go again, my mind, how can I resist ya...?

Cũng chính hội chứng do Abba gây ra thì cầm khăn lông múa hát nhảy ầm ĩ, Super Troupe, Lay all your love on me...

Sáng nay bạn bè trong lớp còn rộn ràng bàn chuyện đi ăn Tất niên ở đâu, xôm tụ một lúc thì nhớ ra chưa tính được ngày nào cả nhà cùng rảnh. Thế rồi chưng hửng hết cả.

Đã vào tháng hai rồi, hôm nay sẽ ra Hàn Thuyên đọc Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, kế bên là ly bạc sỉu đá bào vụn.
Ngày mai phải mua một bọc bánh tráng trộn thật to, nhỉ!

Work like you don’t need money, love like you’ve never been hurt and dance like no one’s looking.