I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad ? And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad !
Đã là ngày thứ năm em đi làm gồi đấy...
Có còn ai chưa biết không nhỉ?
Em nói luôn đây, em đang làm receptionist ở Izana beauty salon và spa ở tòa nhà Botanic bên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, chú thích thêm, tòa nhà B, tầng lửng. Từ 1h trưa tới 7h tối đi qua đảm bảo sẽ thấy cái mặt mốc của em ngồi bàn tiếp tân ở ngoài.
Chỗ em làm có cái view rất đẹp, ngoài hành lang có hai bộ bàn ghế mây tre xinh xắn, từ đó nhìn xuống là hai hồ bơi to vật. Chiều chiều ra lan can tha hồ đứng ngắm các chàng trai bụng bự nhảy ùm xuống hồ thiếu điều muốn tung tóe hết nước lên tầng mười. Đối diện là khu Gymnastic, nơi ta có thể nhìn thấy các chàng trai chạy hùng hục nhễ nhại mồ hôi mỗi ngày. Dưới salon là một restaurent bar ngày nào cũng tra tấn người ta bằng My heart will go on (original version, instrumental version), Nothing's gonna change my love for you... Đôi khi may mắn, cái playlist bất di bất dịch đó được bổ sung thêm 3- Britney, All the right moves...
Đây là nó!
Đây là nó!
See? Bên trái là văn phòng của em đó.
Công việc của em là tiếp khách Tây (vì đây là chung cư cao cấp của người nước ngoài là đa số), tất nhiên khách Việt cũng phải tiếp nốt. (mà theo em nhận thấy thì khách Việt tip rất hậu hĩnh, tất nhiên là tip cho thợ... chứ em không có cửa, còn khách Tây trả đúng tiền đó rồi đi dzìa). Vì đa số là những người giàu nên mỗi lần cái ghi bill cũng rùng mình, riêng hôm qua có một hai quý bà có cái bill tới 880. Điều quản lý nói với em còn đáng giật mình hơn: "Tuần nào cô đó cũng xuống làm nhiêu đó hết".
Nói tiếp khách cho cao cấp, chớ thực chất là lúc nào có khách thì chạy ra hỏi người ta mần gì rồi rót nước kêu người ta ngồi chờ. Nếu không có khách thì việc chính của em là... học bài tiếng Bông, lướt web, nhắn tin, đọc Da vince, ngồi mơ màng, chui vô trong chổng mông lên ngủ, ngồi tám chuyện với chàng thợ chính bừa bựa, đếm thời gian và 6h rưỡi lật đật chạy vô xách túi đi dzìa.
Nói chung là rất rảnh, và nhàn... không chịu nổi. Nhiều lúc tưởng chết mục xương ra ở cái chốn mắc dịch mắc toi này.
Riết rồi cũng quen. Nói cho đúng thì khoảng thời gian 7 tiếng đó ở nhà cũng chưa chắc làm được gì tử tế ngoài trò vọc facebook, chơi wedding dash. Thôi thì ở đây học tiếng Bông... Sắp tới có thể mua thêm headfone nhằm cải thiện khoảng thời gian buồn chán này.
Vậy mà ngày nào về tới nhà cũng lăn ra ngủ say như chết tới sáng. Không hiểu sao Bum nó mần kiểu gì mà em thấy về nhà nó còn type blog, cà kê tới nửa đêm về sáng cũng hay thiệt.
Em tự nhủ với lòng rằng ráng làm đi, rồi sẽ có tiền, rồi sẽ... nghỉ việc liền. Rồi em sẽ đãi cả nhà đi ăn Dìn Ký, em sẽ có đôi high heels hằng mơ ước, trả tiền nợ ngập mặt cho thiên hạ.
Đời em sẽ khá, em tin như dzậy mà.
Money, money, money Must be funny In the rich man's world
Thiệt là hài hước, ngày nào đi làm về em cũng mở Money money money của Abba ra ve vuốt tinh thần. Music always comes in the right time.
Bonus cho tấm hình của receptionist Mai Phương nè