Một sáng Chủ Nhật không rõ ngày tháng, chúng tôi - Mark, Alvin, Peter, Andrew và tôi, 5 con người trên 4 chiếc xe máy tiến về nơi được Mark hùng hồn khoe là "khu vực nghèo nhất thành phố", quyết định sau một buổi tối thứ bảy muỗi cắn chân sưng vù vì đứng dưới những biển quảng cáo xanh lè nhìn sang bờ Thủ Thiêm. Tìm tòi đủ ngóc ngách trên cái xe SYM cà dịch cà tàng là thói quen hàng tuần của Mark.
Bốn chiếc xe máy từ đường 3/2 đổ về hướng quận 6, ra bùng binh Cây Gõ, lòng vòng ra sao mà đến đại lộ Trần Văn Giàu. Dọc đường đi qua những khu vực có nghề làm nhang tôi không khỏi nghĩ tới những ngày lang thang ở Kathmandu, khắp nơi đều toả nức một mùi nhang thơm như thế.
Bỏ xa đại lộ tráng nhựa thẳng tắp, bùng binh toả ra năm mười hướng, xe đi vào những con hẻm nhỏ rải đá nơi Mark dừng xe cái két trước một quán nước bình dân - nơi khách uống cà phê trong tiếng cục tác của gà đi quanh sân, tiếng ụt ụt từ chuồng heo đằng xa vọng lại và không thể thiếu cái uể oải đặc trưng của chó mèo xa nơi phố lớn. Qua nét mặt không lấy gì làm ngạc nhiên của bà cụ chủ quán trước sự xuất hiện một lúc của 4 thằng mắt xanh mũi lõ, tôi dễ dàng kết luận đây không phải lần đầu Mark đến đây.
Tạm biệt chủ quán, những câu chuyện tầm xàm ba láp và những ly cà phê đá vụn li ti mười ngàn đồng, chúng tôi tiếp tục nổ máy đi sâu hơn vào những con đường giờ đã chuyển sang màu đất đỏ. Bùn đất bám tưng bừng. Hai bên đường nổi lên dăm căn nhà lá, những chái nhà bán thịt đuợc lợp ọp ẹp, sơ sài mà người bán không buồn lấy quạt đuổi ruồi bu đen, vài cây câu khỉ làm Peter không khỏi rú lên thích thú. Tôi có cảm giác mình không còn ở thành phố nữa...
Gần 5 tháng kể, mọi thứ trôi qua bình thường tới một ngày tôi ngẩn ngơ nhận ra đã lâu mình không rong ruổi trên xe, gương xe đã thôi không mờ bụi đất đỏ rồi thấy nhớ thằng bạn "Tây chả ra Tây" này. Không phải ai cũng dễ tìm niềm vui như nó, nó có khả năng thấy mọi thứ
tầm thường là đẹp, là "cool", là thú vị. Nó nhận ra sự đáng yêu ở những
con người lao động rất đỗi bình thường. Không có nó máu phiêu lưu trong tôi tự dưng tắt ngóm. Vậy nên dù đôi khi nó thích phê phán, chỉ trích người khác tới đâu, tôi lại chửi nó lầm bầm trong bụng rồi lại tự... bỏ qua.