About me

I call myself a writer, sometimes.


26.8.15

Sáng sớm nay ta thức dậy thấy lòng phấn khởi vô cùng. Hôm nay là thứ bảy! Ta hồ hởi nhận ra tuần này ta hoàn toàn không có phiên chợ, THỨ BẢY lẫn CHỦ NHẬT. Ta sung sướng ngoác miệng cười. Trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ, ta lôi điện thoại ra nhắn tin lên kế hoạch. Chẳng phải khi ta bận rộn chốn chợ đông bá tánh vẫn lao xao đòi gặp ta đó sao.

Ta muốn đàn đúm với con Huê con An, thế nhưng con Huê lại đang lang thang nơi Bến Thượng Hải hai tuần nay. Chẳng rõ giờ này đã xí xa xí xồ quen mồm chưa. Ta đành gạt hai đứa nó sang một bên.

Ta nhớ ra những ngày thứ 7 trước ta hay ngồi đồng quán bia với chú Luke cố đô Huế. Một phút vui mừng rồi chợp tắt. Ta đau khổ nhận ra chú Luke đã về quê Huế với gấu cuối tuần này. Giờ này chắc chú đang ngồi uống bia Huda nơi sông Hương nước chảy đôi dòng.

Không sao, không có chú Luke cố đô thì còn chú Ba Mark Mỹ Tho. Bạn uống bia của ta có phải ít đâu - nói rồi ta bàng hoàng nhớ ra chú ba Mark đang mặc quần con voi ngồi thiền tịnh nơi nào tuốt trời Miên. Trước khi đi chú bảo có đắc đạo mới trở về xứ An Nam mà ta nỡ lòng nào quên.

Đau đáu, ta nhớ đến cô Hương Bây Li, cũng vì đã lâu chị em chưa hàn huyên nơi góc Rét ân tình. Ta cầm điện thoại lên, lòng chắc mẩm phen này chị em có nhiều điều để nói. Nhưng ôi thôi, vẫn còn đây tin nhắn cuối cùng trong đoạn hội thoại Whatsapp, cô Hương Bây Li đã lên đường đi chơi với công ty từ hôm qua…

Tan nát, ta biết mình cũng chẳng thể trông vào gia đình Huyền Thọi, hội Bánh Bèo xứ Tân Bình càng không, ta vục đầu vào gối ngủ tiếp.

No comments:

Post a Comment