- Kỳ lạ thật Khoa ạ...
- Cái gì kỳ?
- Mày vẫn biết tao mong được sống riêng như thế nào đúng không? Chỉ nghĩ đến việc được tự nấu món tao thích, xếp đặt nội thất theo ý mình, treo ảnh The Beatles và Cheguevera ở phòng khách, đi sớm về muộn không ai kêu ca chờ cửa... blah blah blah, đủ làm tao cảm thấy hừng hực vui hẳn trong người rồi!
- Ừ hiểu, rồi sao?
- Mấy hôm nay mẹ tao đi Trà Vinh, bố tao vẫn đi làm tối muộn mới về. Tao ở nhà cả ngày cảm thấy rất bình thường không có gì cả. Nhưng có điều đến tầm chiều...
- Tiếp đi.
- Cái giờ chiều đó... mặt trời xuống... Mày có thể bảo tao sến cũng được, nhưng ngày xưa học văn cô giáo hay bảo là buổi chiều là thời khắc buồn nhất trong ngày của con người. Ánh nắng tắt dần, trời cũng chưa hẳn đã tối mịt. Nó tù mù và ảm đạm. Căn phòng khách chỗ tao ngồi viết tối dần, nhà bên cạnh rền tiếng xe người đi làm về, tiếng con nít ríu rít đi học về, tiếng nói chuyện ồn ào... Tóm lại là cái hẻm vắng bỗng dưng xôn xao. Mà không hiểu sao lúc đấy tao ngồi trong nhà tối thui với mấy bản nhạc Mogwai thấy lạnh lẽo khủng khiếp. Nói thế nào cho đúng đây? ... Cô độc! À phải, đó là từ chính xác! Tao giật mình: "Trời, hoá ra đây là cảm giác sẽ có khi ra ngoài sống sao?". Từ bao giờ vốn chỉ thích được tự do, thích không bị kiểm soát mà chẳng nhận ra bản chất mình vốn là đứa nghĩ nhiều nói nhiều. Nếu một lúc sống một mình không thể nói lách chách với ai và rồi kẹt vô trạng thái suy nghĩ, suy diễn vớ va vớ vẩn như thế liệu căn hộ độc thân hoàn hảo có hơn gì nhà trọ? Tao lại nhớ con Hạ bạn tao vốn đa cảm không kém cạnh tao (thậm chí có phần hơn). Mỗi buổi sáng có việc phải gọi điện cho nó là trăm lần tao ngửa mặt lên lẩm bẩm chửi thầm. Vốn nó chỉ ngủ từ rạng sáng tới trưa trờ trưa trật mới chịu dậy, hỏi làm sao thì hoá ra con tâm thần này sợ cái ồn ào ban ngày của "đời sống bình thường". Thức đêm ít nhất với nó cũng là để thấy bớt cô độc. Nhưng cũng chưa chừng vì có lúc đêm lại làm người ta thấy đơn côi hơn bao giơ hết. Dài dòng cũng chỉ để nói cho biết là tao thấy run đó mày...
- Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất đâu!
- Cái gì đáng sợ hơn?
- Mày phải biết là nó sẽ kéo dài!
- Hừm
- Chứ gì nữa, mày phải nhớ đã chấp nhận ra ngoài sống thì điều này là đương nhiên. Nhưng tao cũng chắc thêm một điều...
- Điều gì?
- Tao biết một đứa như mày thừa sức vượt qua! Tao không rõ người khác như thế nào, nhưng với những gì tao với mày trải qua, chả có gì được xem là đáng sợ nữa.
- Cái gì kỳ?
- Mày vẫn biết tao mong được sống riêng như thế nào đúng không? Chỉ nghĩ đến việc được tự nấu món tao thích, xếp đặt nội thất theo ý mình, treo ảnh The Beatles và Cheguevera ở phòng khách, đi sớm về muộn không ai kêu ca chờ cửa... blah blah blah, đủ làm tao cảm thấy hừng hực vui hẳn trong người rồi!
- Ừ hiểu, rồi sao?
- Mấy hôm nay mẹ tao đi Trà Vinh, bố tao vẫn đi làm tối muộn mới về. Tao ở nhà cả ngày cảm thấy rất bình thường không có gì cả. Nhưng có điều đến tầm chiều...
- Tiếp đi.
- Cái giờ chiều đó... mặt trời xuống... Mày có thể bảo tao sến cũng được, nhưng ngày xưa học văn cô giáo hay bảo là buổi chiều là thời khắc buồn nhất trong ngày của con người. Ánh nắng tắt dần, trời cũng chưa hẳn đã tối mịt. Nó tù mù và ảm đạm. Căn phòng khách chỗ tao ngồi viết tối dần, nhà bên cạnh rền tiếng xe người đi làm về, tiếng con nít ríu rít đi học về, tiếng nói chuyện ồn ào... Tóm lại là cái hẻm vắng bỗng dưng xôn xao. Mà không hiểu sao lúc đấy tao ngồi trong nhà tối thui với mấy bản nhạc Mogwai thấy lạnh lẽo khủng khiếp. Nói thế nào cho đúng đây? ... Cô độc! À phải, đó là từ chính xác! Tao giật mình: "Trời, hoá ra đây là cảm giác sẽ có khi ra ngoài sống sao?". Từ bao giờ vốn chỉ thích được tự do, thích không bị kiểm soát mà chẳng nhận ra bản chất mình vốn là đứa nghĩ nhiều nói nhiều. Nếu một lúc sống một mình không thể nói lách chách với ai và rồi kẹt vô trạng thái suy nghĩ, suy diễn vớ va vớ vẩn như thế liệu căn hộ độc thân hoàn hảo có hơn gì nhà trọ? Tao lại nhớ con Hạ bạn tao vốn đa cảm không kém cạnh tao (thậm chí có phần hơn). Mỗi buổi sáng có việc phải gọi điện cho nó là trăm lần tao ngửa mặt lên lẩm bẩm chửi thầm. Vốn nó chỉ ngủ từ rạng sáng tới trưa trờ trưa trật mới chịu dậy, hỏi làm sao thì hoá ra con tâm thần này sợ cái ồn ào ban ngày của "đời sống bình thường". Thức đêm ít nhất với nó cũng là để thấy bớt cô độc. Nhưng cũng chưa chừng vì có lúc đêm lại làm người ta thấy đơn côi hơn bao giơ hết. Dài dòng cũng chỉ để nói cho biết là tao thấy run đó mày...
- Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất đâu!
- Cái gì đáng sợ hơn?
- Mày phải biết là nó sẽ kéo dài!
- Hừm
- Chứ gì nữa, mày phải nhớ đã chấp nhận ra ngoài sống thì điều này là đương nhiên. Nhưng tao cũng chắc thêm một điều...
- Điều gì?
- Tao biết một đứa như mày thừa sức vượt qua! Tao không rõ người khác như thế nào, nhưng với những gì tao với mày trải qua, chả có gì được xem là đáng sợ nữa.
- Ừ.
(Đúng rồi, tụi mình sẽ ổn thôi mà)!
(Đúng rồi, tụi mình sẽ ổn thôi mà)!
No comments:
Post a Comment