About me

I call myself a writer, sometimes.


27.10.14

27/10/2014

Too much "love in the air" 
just simply everywhere 
 still I'm a lonely woman 
who eternally got stuck
in the middle of nowhere.

14.7.14

World Cup trong tôi là?




World Cup trong tôi là gì? Là những đêm để đồng hồ đánh thức inh ỏi lúc chạng vạng sáng, là những đêm ngồi chơi game điện thoại thật khuya để giữ mình tỉnh táo không bỏ lỡ trận bóng nào. Là những lúc giật mình vì tiếng la của mẹ át cả tiếng bình luận khủng bố của Quang Huy. Là những buổi chiều tối hiếm hoi mùa hè năm 2002 Nhật Bản - Hàn Quốc hai bố con không phải thức khuya canh giờ bóng đá, dẫu vậy bố vẫn phải tranh thủ nấu cơm thật nhanh hoặc có lúc chúng tôi phải tấp vào điện máy Thiên Hoà trên đường học thêm về để tranh thủ màn hình tivi to khủng bố cùng những người đi đường khác. Là những đêm nín thở cùng Robben, Van Persie, Kyut và Snejder theo từng bước chân bóng của các anh, thậm chí có đôi lần mê tín điên rồ sơn móng tay màu cam cũng chỉ vì tình yêu cho Oranje. Là những lần xúc động biết bố không phải fan hâm mộ của Hà Lan mà vẫn lọ mọ dậy xem để con gái không có cảm giác buồn khi xem một mình. Không thể tưởng tượng nổi sẽ có một World Cup nào không được xem cùng bố. Không thể tuởng tượng xem một trận World Cup nào thiếu tiếng bình luận của các bình luận viên nước nhà như Quang Huy, Biên Cương, Anh Ngọc. Chúc mừng các cầu thủ Đức và huấn luyện viên Joachim Loew. Hà Lan ơi, các anh lại lỡ một World Cup nữa rồi, xin hẹn các anh mùa hè nước Nga 2018!

29.4.14

Nói chuyện

- Kỳ lạ thật Khoa ạ... 
- Cái gì kỳ?
- Mày vẫn biết tao mong được sống riêng như thế nào đúng không? Chỉ nghĩ đến việc được tự nấu món tao thích, xếp đặt nội thất theo ý mình, treo ảnh The Beatles và Cheguevera ở phòng khách, đi sớm về muộn không ai kêu ca chờ cửa... blah blah blah, đủ làm tao cảm thấy hừng hực vui hẳn trong người rồi!   
- Ừ hiểu, rồi sao?  
- Mấy hôm nay mẹ tao đi Trà Vinh, bố tao vẫn đi làm tối muộn mới về. Tao ở nhà cả ngày cảm thấy rất bình thường không có gì cả. Nhưng có điều đến tầm chiều...  
- Tiếp đi.   
- Cái giờ chiều đó... mặt trời xuống... Mày có thể bảo tao sến cũng được, nhưng ngày xưa học văn cô giáo hay bảo là buổi chiều là thời khắc buồn nhất trong ngày của con người. Ánh nắng tắt dần, trời cũng chưa hẳn đã tối mịt. Nó tù mù và ảm đạm. Căn phòng khách chỗ tao ngồi viết tối dần, nhà bên cạnh rền tiếng xe người đi làm về, tiếng con nít ríu rít đi học về, tiếng nói chuyện ồn ào... Tóm lại là cái hẻm vắng bỗng dưng xôn xao. Mà không hiểu sao lúc đấy tao ngồi trong nhà tối thui với mấy bản nhạc Mogwai thấy lạnh lẽo khủng khiếp. Nói thế nào cho đúng đây? ... Cô độc! À phải, đó là từ chính xác! Tao giật mình: "Trời, hoá ra đây là cảm giác sẽ có khi ra ngoài sống sao?". Từ bao giờ vốn chỉ thích được tự do, thích không bị kiểm soát mà chẳng nhận ra bản chất mình vốn là đứa nghĩ nhiều nói nhiều. Nếu một lúc sống một mình không thể nói lách chách với ai và rồi kẹt vô trạng thái suy nghĩ, suy diễn vớ va vớ vẩn như thế liệu căn hộ độc thân hoàn hảo có hơn gì nhà trọ? Tao lại nhớ con Hạ bạn tao vốn đa cảm không kém cạnh tao (thậm chí có phần hơn). Mỗi buổi sáng có việc phải gọi điện cho nó là trăm lần tao ngửa mặt lên lẩm bẩm chửi thầm. Vốn nó chỉ ngủ từ rạng sáng tới trưa trờ trưa trật mới chịu dậy, hỏi làm sao thì hoá ra con tâm thần này sợ cái ồn ào ban ngày của "đời sống bình thường". Thức đêm ít nhất với nó cũng là để thấy bớt cô độc. Nhưng cũng chưa chừng vì có lúc đêm lại làm người ta thấy đơn côi hơn bao giơ hết.  Dài dòng cũng chỉ để nói cho biết là tao thấy run đó mày...  
- Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất đâu!   
- Cái gì đáng sợ hơn?
- Mày phải biết là nó sẽ kéo dài!
- Hừm
- Chứ gì nữa, mày phải nhớ đã chấp nhận ra ngoài sống thì điều này là đương nhiên. Nhưng tao cũng chắc thêm một điều...
- Điều gì?
- Tao biết một đứa như mày thừa sức vượt qua! Tao không rõ người khác như thế nào, nhưng với những gì tao với mày trải qua, chả có gì được xem là đáng sợ nữa.  
- Ừ.
                                                          (Đúng rồi, tụi mình sẽ ổn thôi mà)!

31.3.14

"Take a sad song and make it better" - The Beatles





That was 8pm when my class just finished and the teacher next door started playing Hey Jude to her students as a listening practice. I was supposed to go home, I was supposed to hurry and do multiple works but don't know why at that moment I just stood there, stood there silently behind that door, totally lost myself into that great immersion... 

No it's not the first time, it's been a hundred times, maybe a thousand times for Hey Jude since the very first time that simple but encouraging song got my attention. How brilliant it is as what John Lennon stated in the song seems never get old: "You were made to, now go and get her... Remember to let her into your heart...and you can start to make it better". 

You asked me why I love The Beatles. They asked me why a 20 something girl like me could fall for such oldies. You were surprised and they were amazed. No dear, we are not the only one. There are souls out there who still sing, breath and simply learn from their wise wise words every day and every night, from both of their hits and the less well-known ones.

Thanks to their songs I saw simple true love. 

"Because the world is round, it turns me on.
Because the sky is blue, it makes me cry.
Because the wind is high...
Love is old, love is new
Love is all, love is you..." 
- Because

In their songs I saw human's souls, something simple but could never be easily predicted. 

"Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Don't want to leave her now
Don't want to leave her now 
....
She ask me if my love grows
I don't know... I don't know" 
-Something-

"I once had a girl, or should I say, she once had me"
- Norwegian wood (This bird has flown) -


I once told you how The Beatles amazed me. There were around 40 songs of them in my Ipod and for every single time I randomly shuffled, it switched to the song that was closely related to my feeling at that time. Does it make sense to say that they have become the soundtracks of my life?

There was "A hard day's night" after 9 horrible hours constantly working on the lonely windy road back home:

"It's been a hard day's night.
And I've been working like a dog"

"Penny Lane", for an ordinary morning

And "Let it be" on that gloomy Friday morning, when I completely had no idea what to do, about us.

"And when the night is cloudy there is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be..."

Some of their songs were so cheerful and full of sunshine, full of hope.
"Here comes the sun
And I say: It's all right"
- Here comes the sun- 

Some couldn't be more depressing.

"The long and winding road
You left me waiting here
A long long time ago"
- A long and winding road-

Still I found sympathy, encouragement, and the strength to move on: 
"Dear Prudence, greet the brand new day.
The sun is up, the sky is blue.
It's beautiful and so are you
Dear Prudence, won't you let me see your smile?"
- Dear Prudence -

 Some people could only love them for their sad songs, some could only do for the happy-getting high ones, I simply fall for both. 

"I know I'll stop and think about them.
In my life I've loved them all"
- In my life -

And yes, no matter how bad life has treated me, how many up and downs I have to go through til the very end, somehow and somewhere I still find their words as bright as the sun, which guides me through the darkness. 

"One day you look to see I've gone
For tomorrow may rain so I'll follow the sun. 
- I'll follow the sun -

7.3.14

Những âm thanh đô thị




Thứ 6, 28/2/2014: 8PM 

Tối cuối cùng của tháng 2, tôi tự hỏi mình làm gì ở đây? Tâm trạng chất ngất giữa một xấp tài liệu Thương mại điện tử chưa hề đụng đến, run run vì không dám xem điểm thi Kế toán, chưa kể một đống lo lắng vì công việc không ổn định. Bên cạnh tôi, Huê đang bứt đầu bứt tóc gào thét nhân viên trên điện thoại, khuôn mặt xem chừng không thể căng thẳng hơn. Kế bên nó là Hạ, hoàn toàn trái ngược, hai chân vắt vẻo lên thành ban công như thể trời có giáng xuống ngay lúc này thì nó cũng mặc kệ, không lo gì hết! Tôi thở hắt, dựa vào thành ghế, a ha tối nay có thể ngắm Phạm Ngũ Lão từ một góc độ khác, lòng thầm cảm ơn Trời Phật con không phải là một trong những cá thể ngoại lai mắt xanh mũi lõ dưới kia, những kẻ có thể đang thất kinh khi vừa bước chân đến Sài Gòn lại bị thảy ngay vào cái góc phố phức tạp này.

Hạ đập tay lên thành ban công, chỉ về hướng đối diện:
"Nhìn nhìn, Stevie Wonder!"

Cả ba nhìn theo hướng tay chỉ và ồ ra cười. Một người đàn ông ngoại quốc tầm tuổi trung niên, tóc ngang vai, áo phong cách Hawaii, túi vải đeo chéo, đứng nhún nhảy theo Everything's gonna be all right của Bob Marley từ Allez Boo đối diện. Điệu nhún nhảy của ông không có vẻ gì là kệch cỡm, thậm chí người đàn ông có tuổi vô lo vô nghĩ đó còn làm tôi cảm thấy yêu đời hơn đôi chút. 
Từ ban công cà phê Highlands góc Phạm Ngũ Lão - Đề Thám, không có sự hỉ - nộ - ái - ộ nào của góc phố hỗn tạp này lọt ra khỏi tầm mắt. Nhóm nhân viên của Allez Boo mặc áo đồng phục truyền thống, cố gắng làm bản thân tương xứng với phong cách tre trúc chủ đạo của quán, tràn ra lòng đường xoè menu kiên nhẫn chào mời. Những nhóm thanh niên Mỹ như vừa mới bước ra từ sân bay hoặc xuống khỏi xe buýt, vai đeo ba lô to quá khổ người, khuôn mặt không khỏi hớn hở (chắc là vì nghĩ về những ngày chìm trong bia rượu rẻ rề sắp tới?); những cặp đôi Pháp dù lớn tuổi bước đi vội vàng nhưng không quên nắm tay nhau vô cùng âu yếm, gia đình trẻ người Đức gồm ông bố bà mẹ mỗi người địu một đứa bé; nhóm phụ nữ Châu Á (Nhật Bản hoặc Hàn Quốc) ăn mặc điệu đà, cười nói ríu rít... 

Dưới góc đường kia là cả một bức tranh nhộn nhạo của chục hãng xe bus lữ hành: màu cam xe Phương Trang, màu xanh xe Phương Nam, Hạnh Cafe, đậu xen xen đầy kín đường Phạm Ngũ Lão, đó là chưa kể những chiếc taxi con không hiểu làm cách nào vẫn thoát ra gọn ghẽ khỏi đống hộn tạp trên. Tiếng máy xe nổ xình xịch khởi động chờ khách, tiếng còi xe máy hối hả kêu bin bin như thể chưa đủ ồn ào. Từ một căn hộ xéo xéo bên kia đường, tiếng gõ mõ tụng kinh Phật hoàn toàn lạc lõng vang lên đều đều. Cách đó chừng 200 mét tại công viên 23/9, như thường lệ một ca sĩ trẻ vô danh nào đó đang cover những bài nhạc nước ngoài như đấm vào tai ba khán thính giả bất đắc dĩ ngồi nơi góc ban công này. 

Điện thoại Huê cuối cùng cũng hết pin, nó thở hắt buông máy xuống bàn: "Quyết định rồi. Sang tuần sau em xin nghỉ việc! " Điều này chắc Hạ sẽ đồng ý hai tay hai chân vì với nó một khi công việc không còn sức hút rồi thì không có lý do gì để giữ chân nhau nữa, thậm chí vì miếng cơm. Phải chi nó cũng vận dụng sự quyết đoán này vào tình yêu may rủi đầy mơ hồ đó. Tôi thừa biết nó chán ngán và nản lòng nhưng không muốn nói ra đó thôi. Chả biết tuổi hai mươi ngày xưa có lắm chuyện tào lao dấm dớ phải suy nghĩ như tụi tôi bây giờ không hay mỗi thời lại có một nỗi buồn riêng? Hôm nay ngồi đây than thở cười đùa nhố nhăng chê cười thiên hạ rồi liệu chừng năm năm nữa có ai còn nhớ buổi tối hôm nay, hay lại bận rộn với "khủng hoảng tuổi ba mươi"?








2.1.14

Lời cho năm mới

 "I see this life like a swinging vine."

For one moment you could be the happiest person in the world and very soon, you turn into someone miserable and pathetic. That's life!  One cannot be either happy or devastated forever so always prepare for the worst and keep calm when you're happy. You may have a bad day, bad month or even a bad year but don't let it stop you from hoping, wishing and planning.
Bạn tôi ơi, người ta so sánh về cuộc đời bằng nhiều cách lắm. Ông sếp cũ 65 tuổi ngày xưa của tôi nằng nặc bảo rằng cuộc đời là một trò chơi roller coaster, đi lên rồi đi xuống. Ông già và bảo thủ nên không chấp nhận những so sánh khác về cuộc đời. Có người sẽ bảo cuộc đời như trò đùa, trò hề, trò khỉ... thôi thì chẳng thiếu trò gì hết. Ở tuốt tận trời Tây One Republic cũng ngân nga rằng: "I see this life is like a swinging vine" cơ mà. 

Nói cho cùng thì tất cả cũng chỉ để nói rằng cuộc sống có lúc này lúc kia. Những lúc hạnh phúc ngập tràn tôi vẫn mơ hồ nhận ra sắp tới chắc chắn mọi thứ có thể đi lệch đường ray, rất NHANH và KHÔNG NGỜ TỚI. Tương tự với những thời khắc khó khăn nhất, bi kịch nhất tôi vẫn tự bảo mình ừ thì hôm nay xui thì ngày mai nó phải khác, không thể cứ tệ mãi được đâu Phương. Chỉ cần nắm được cái quy luật này cảm thấy mọi thứ trở nên dễ đoán, đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó là cái hay mà cũng rất đáng sợ của cuộc sống. Nhưng chấp nhận đi, nó làm cuộc đời chúng ta mắc cười và mắc khóc hơn nhiều, đáng xem hơn nhiều, đúng không?

Ai có những khoảng thời gian tệ hại, những khi sai lầm (tất nhiên ta đâu phải thánh, à mà cả thánh cũng phải sai đôi lần). Nhưng tại sao để những chuyện đó ngăn chúng ta tiếp tục hy vọng và yêu thương? Có thể đời không đối xử với ta như ta mong muốn nhưng đừng vì thế mà ngược đãi bản thân, đừng mong mình trở thành người khác vì biết đâu người khác cũng đang muốn như mình? 

Cuộc đời đẹp mà cũng ngắn lắm, Xuân Diệu chẳng từng bảo: "Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị. Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi"... là ông cũng ý thức được cái hữu hạn của đất trời rồi. 

Bạn tôi ơi, khi đọc được mấy câu chữ "giảng đạo" nghe rất đao to búa lớn, rất "sến" này, bạn phải biết là tôi đang "gồng" dữ lắm đó. Bạn biết con Phương viết ra được những lời này là nó đang cảm xúc dạt dào dữ lắm. Tôi muốn nói với bạn mình thật nhiều, muốn chúc bạn mình thật nhiều nhưng bị kẹt giữa những lời chúc mừng năm mới na ná nhau từ hai ngày nay nên đầu óc hoàn toàn không sáng suốt để nghĩ ra một câu đàng hoàng tử tế cho đến bây giờ khi suy nghĩ tới cái hữu hạn của không gian, của thời gian, của con ngườ. 

 Vậy nên bạn tôi ơi, từ những người tôi thường nói chuyện như thằng Khoa, con mập Hồng Anh, con Kat mít ướt, con An "tự kỷ",  má Huê, cô Bailey hay ăn hàng, con Dung, Nguyên, Trang tới những người tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều mà không thể kể hết ở đây được, tôi chúc bạn lúc nào cũng cân bằng! Cân bằng để biết rằng cuộc đời bọn mình cũng có thể so sánh với đồ thị hình sin nữa, hôm nay chúng mình ở đáy thì chắc chắn ngày mai chúng mình phải LÊN!


Chúc mừng năm mới, những người tôi yêu!

So my dear dear friends, I wish you always have your balance.